@ Trần Anh
* Lưu ý: Tác giả định Việt hóa từ Kingmaker – “thày tạo Vua” nhưng cảm thấy chưa phù hợp nên xin phép diễn giải bằng tiếng Anh.
* Tuyên bố: đây là huyền sử của các nhân vật có thật trong lịch sử. Còn đó những vết tích từ thời đại các ông còn sống, nên cũng không thể phủ định hoàn toàn những sự kiện đã xảy ra.*
Hiện nay, lứa thanh niên có vẻ hơi tụt cảm hứng mỗi khi bàn về “thần thông biến hóa” trong sử Việt Nam. Mình đã nghe rất nhiều lời càm ràm như là “Việt Nam lấy đâu ra pháp sư như Merlin của Anh quốc hay m Dương sư Abe no Seimei của Nhật,” “lấy đâu ra truyện tu tiên đấu phép thần thông” hay “Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra” trong truyện Việt. Nhưng rất tiếc, bạn lại thắc mắc sự thiếu phép thuật ở một kinh thành có tên là Rồng Bay. Hôm nay, mình sẽ khơi lại dòng lịch sử, tới 2 ngôi làng lừng danh tới tận ngày nay ở đôi bờ sông Tô Lịch: kẻ Cót và kẻ Láng. Qua con sông huyền thoại này, ta sẽ chứng kiến những bậc pháp sư Việt ăn đứt Harry Potter hay mấy hàng Tàu Khựa. Họ là người có thật trong sử ta, huyền sử của họ lấp lánh thấp thoáng quanh chính sử, và dấu vết những sự tích của họ nằm ở vài chục đền, chùa miền Bắc.
Để bắt đầu, chúng mình quay trở lại với Thăng Long hoang sơ ngay sau 1010, lướt trôi theo dòng Tô Lịch thơ mộng (dòng sông lấy theo tên cụ trưởng làng Long Đỗ thế kỷ thứ 3). Cuộc “đấu thần” diễn ra 2 bên bờ con sông thanh bình này.
Ven bờ Đông sông Tô Lịch, xanh mướt những luống rau thơm, là Kẻ Láng, có tên chữ Yên Lãng. Đây là nơi sinh ra và lớn lên của Pháp sư Từ Đạo Hạnh, và cũng chính là vùng “đất thơm” với húng Láng trứ danh.
Ven bờ Tây sông Tô Lịch, có thôn Yên Quyết bao gồm 2 làng Thượng, Hạ đều được gọi chung bằng tên Nôm “Kẻ Cót.” Thôn Yên Quyết là 1 vùng quê giàu truyền thống. Làng Hạ Yên Quyết nổi tiếng từ xưa với nghề vàng mã, còn làng Thượng chuyên làm giấy dó dạng thô (giấy xề) làm nguyên liệu cho vàng mã. Sau này, nghề giấy Kẻ Cót đạt đỉnh cao mới khi trở thành chất liệu giấy sắc phong độc quyền trong câu ca dao “Họ Lại làm giấy sắc vua/Làng Láng kéo cờ mở hội hùng ghê.” Cây cầu bắc giữa Kẻ Cót và Dịch Vọng, chẳng hề tình cờ, có tên là … Cầu Giấy.
Các “đấu thần thủ,” thực ra cũng là các King Makers đặc biệt nhất trong lịch sử, tình cờ thấp thoáng trong câu ca dao:
“Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì
Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn”
Tất cả bắt đầu từ làng Cốm Vòng: Vào năm 1065, Nguyên phi Ỷ Lan đến cầu tự ở các ngôi chùa quanh xứ Bắc, tha thiết muốn có được một hoàng tử nối dõi cho nhà Lý. Sư Đại Điên (tên thật Lê Toàn Nghĩa) ở chùa Thánh Chúa (làng cốm Vòng, Dịch Vọng Tiền) bày kế cho thái giám Chi hội hậu nhân Nguyễn Bông (sau là Thành hoàng làng Yên Phú – Vạn Long) thuật đầu thai thác hóa. Sau sự hi sinh của Nguyễn Bông, Ỷ Lan hạ sinh thái tử Lý Càn Đức (trở thành Lý Nhân Tông). Chúng ta thấy thấp thoáng có câu chuyện ông Bụt và cô Tấm cùng… con cá bống.
Sau khi trổ tài thần thông của một King Maker, pháp sư Đại Điên về phủ Diên Thành Hầu ở Kẻ Cót (Yên Quyết) tu hành luyện phép.
Bảy năm sau, tăng quan Đô Sát Từ Vinh nên duyên với bà Tăng Thị Loan, hạ sinh Từ Lộ (Từ Đạo Hạnh), ở chùa Nền, kẻ Láng (Yên Lãng).
Năm 1099, Từ Vinh làm Tăng Quan Đô Sát vùng kẻ Láng, có luyện được phép biến hình. Thấy vợ Diên Thành Hầu vùng kẻ Cót bên kia sông Tô Lịch xinh đẹp mặn mà, bèn nổi tà tâm, đêm hóa thành Hầu, vào làm điều xằng bậy. Người vợ nghi ngờ, mới báo với chồng và nhờ pháp sư Đại Điên trừ tà. Đại Điên thần thông biến hóa, dùng bùa phép bắt kẻ gian hiện nguyên hình. Từ Vinh trúng phép chết, rơi xuống sông Tô Lịch. Xác trôi qua cầu Cót, bỗng dừng lại trỏ tay về nhà Diên Thành Hầu. Đại Điên đi qua, đọc thần chú “Người tu hành ai lại giận quá ngày, sống chết chỉ là giấc mộng”, thì Từ Vinh mới nhắm mắt xuôi tay trôi đi. Ông được thờ ở chùa Tam Huyền (Thanh Xuân).
Từ Lộ nuôi mối thù giết cha với Đại Điên, mới sang Kẻ Cót múa gậy định đập ông sư. Chợt trên không có tiếng hô “Chớ! Chớ!,” chàng chợt nhận ra Đại Điên tài phép hơn mình rất nhiều, bèn dùng lại, quyết đi học phép thuật báo thù.
Vào năm 1113, Từ Đạo Hạnh hiển đạt thần thông, làm phép tàng hình, lướt theo cây gậy ngược dòng sông Tô tới cầu Cót. Thấy Đại Điên ở ngõ Vụt (chùa Duệ Tú), lập tức “đấu thần” (sau này, trong lễ hội Láng là bắn pháo hoa vào kiệu nhau).
Cuộc đấu tay đôi long trời lở đất diễn ra giữa 2 đại pháp sư ngang sức ngang tài. Như hình thức của lễ hội, thì chắc cũng dùng gậy phép từ xa, hoành tráng chỉ hơn chứ không kém trận Chung kết Harry Potter vs Voldemort. Và cuối cùng, người trẻ tuổi nỗ lực chiến thắng, Đại Điên trúng một gậy, về ốm chết.
Kingmakers đại chiến tới đây vẫn chưa hết. Đại Điên vẫn rất thần thông, bèn đầu thai thành cậu bé Giác Hoàng ở bãi biển Nhữ Châu phủ Thanh Hoa (có màu sắc Trường sinh Linh Giá nhỉ). Ba năm sau, Giác Hoàng 3 tuổi, trở thành thần đồng có tiếng tăm, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Lý Nhân Tông không có dòng dõi nên mới nhận nuôi Giác Hoàng. Giác Hoàng bảo là phải đầu thai vào nhà Diên Thành Hầu mới làm vua được. Từ Đạo Hạnh phát giác ý đồ của Giác Hoàng, bèn làm phép không cho đầu thai vào nhà Diên Thành Hầu. Giác Hoàng trút xác và … siêu thoát. Quân vua phát hiện bùa của Từ Đạo Hạnh, mới bắt để xử tội.
Riêng Sùng Hiền Hầu (em vua) lại đánh giá Từ Đạo Hạnh còn hơn Giác Hoàng (Đại Điên) vài bậc, nên cứu ông và ngỏ lời cầu con. Từ Đạo Hạnh về chùa Thầy (Thiên Phúc tự) tu đạo Phật, rồi lên núi trút xác năm 1116, sau khi dặn dò Sùng Hiền Hầu chuyện đầu thai.
Vào năm 1117, con Sùng Hiền Hầu là Lý Dương Hoán (sau được Lý Nhân Tông truyền ngôi là vua Lý Thần Tông) ra đời, tương truyền chính là kiếp sau của Từ Đạo Hạnh. Cả hai kiếp Vua và Thánh đều được nhân dân thờ phụng ở chùa Láng và chùa Thầy:
“Nhớ ngày mùng bẩy tháng Ba,
Trở về hội Láng, trở ra hội Thầy”
Dân phong Từ Đạo Hạnh là Thánh Láng. Lễ hội chùa Láng (song song với chùa Thầy), cũng chính là lễ hội mùa xuân lớn nhất Tây Thăng Long, diễn ra từ 05 tháng Ba âm hàng năm (mới khôi phục lại năm 2023 sau hơn 70 năm). Hội tái hiện khá đầy đủ câu chuyện mình kể bên trên: rước kiệu đức Thánh Láng qua chùa Nền thăm nơi “chôn nhau cắt rốn”; qua chùa Tam Huyền (Sùng Phúc Tự – Thanh Xuân) thăm Cha; làm lễ “độ hà” rước kiệu đi qua sông Tô Lịch, từ kẻ Láng sang kẻ Cót (mà không đi qua cầu Cót); rồi làm trận “đấu thần” bằng pháo giấy giữa 02 kiệu Thánh ở ngõ Vụt chùa Duệ Tú (Cầu Giấy); chiến thắng xong, kiệu Thánh qua chùa Hoa Lăng (Cầu Giấy) thăm Mẹ, rồi trở về Chùa Láng (Chiêu Thiền tự).
Mãi về sau, Thánh Láng còn giúp cho 01 vị minh quân của Đại Việt cầu tự thêm 01 quý thái tử nữa: vua Lê Hiến Tông con vua Lê Thánh Tông cũng được cầu tự từ chùa Thày. Quả xứng đáng là Đệ nhất Kingmaker: “Thánh Tông cùng Thái hậu là Ngô Thị đến cầu ở am Từ Công núi Phật Tích (nay là chùa Thầy ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), chiêm bao thấy đến trước mặt Thượng đế cầu hoàng tự. Thượng đế phán: Cho sao Thiên Lộc làm con Nguyễn Thị; nói rồi cho ẵm đến ngồi ở trước. Bấy giờ Trường Lạc hoàng thái hậu ở cung Vĩnh Ninh, tức thì có mang. Đến đủ ngày tháng, chiêm bao thấy rồng vàng từ trên trời sa xuống vào trong phòng, một lát sau thì sinh ra vua …Vua sinh ra dáng vẻ thiên tử, mũi cao, mặt rồng, thần thái trang nghiêm, tươi đẹp khác thường. Đó chính là Lê Hiến Tông, tên thật là Lê Tranh …” (Đại Việt sử ký toàn thư)
Đây là những sự kiện mình gom góp được từ nhiều nguồn Chính sử và Huyền sử:
- Đại Việt sử ký toàn thư
- Đại Việt sử lược
- An Nam chí lược
- Lĩnh Nam chích quái
- Thiền uyển tập anh
- Bài minh trên chuông ở chùa Thày
Điều thú vị là các nhân vật được nêu ở đây, đều là người thật bằng xương bằng thịt trong lịch sử, và vết tích vẫn còn để các bạn chiêm ngưỡng thỏa thích vùng Kẻ Cót và Kẻ Láng xưa:
- Chùa Thánh Chúa (trường Sư Phạm): thờ sư Đại Điên.
- Chùa Duệ Tú (Cầu Giấy): nơi diễn ra trận “Đấu thần.”
- Chùa Nền: nơi đản sinh Thánh Láng.
- Chùa Hoa Lăng: thờ bà Tăng Thị Loan, thân mẫu Thánh Láng.
- Chùa Láng: thờ kiếp Thánh Từ Đạo Hạnh và kiếp Vua Lý Thần Tông.
- Chùa Thày: thờ kiếp Thánh Từ Đạo Hạnh và kiếp Vua Lý Thần Tông.
- Chùa Tam Huyền (Thanh Xuân): thờ Từ Vinh, thân phụ Thánh Láng.
- Chùa Lý Triều quốc sư (phố Lý Quốc Sư): có tượng đá Tăng Thị Loan (mẹ) và Từ Vinh (bố) của Từ Đạo Hạnh. Đây là chùa thờ người bạn học đạo của Từ Đạo Hạnh: Nguyễn Minh Không. Ông chính là Lý Quốc Sư.
Discover more from Vietnam Insider
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

